Bước chân vào thế giới Việc làm và cái kết của Ứng viên

Bài blog này được viết ra nhân dịp Facebook mới nhắc kỷ niệm 10 năm ngày cái đứa chủ blog mới bị thất nghiệp, cái ngày mà đứa cháu thân thương chưa tròn 4 tuổi của hắn đã hồn nhiên đi rao khắp họ hàng bà con gần xa rằng 'Cô 3 bị đuổi việc' 😅
Để rồi giờ đây, vào 1 buổi sáng không đẹp trời (nắng thí mợ, đợp nỗi gì), chủ blog không rảnh rỗi vẫn sanh nông nổi, ngồi nhớ lại những tháng ngày rải CV như rải truyền đơn, những phút giây canh điện thoại chờ email ám ảnh như giựt cô hồn Tiki 👻. Sau sáu tháng gia nhập quân đoàn 'hàng không' (ăn hàng ở không 😂), tự tin cuối cùng cũng đạt mức cực đại (trình tự tin của chủ thớt vào lúc này được tính theo hàm số y = -x2, muốn biết mức cực đại là bao nhiêu, hãy ... tra Google 😗).
Rồi dòng đời xô đẩy ngả nghiêng, ta nói, bị cái câu 'ghét của nào trao của đó' nó ám 😖
- Ghét cái văn hoá Hàn xẻng (toàn mấy người thích uống rượu khoái gây lộn ko hà 😓).
- Không ưa mấy thể loại việc tài chính (gì chứ đụng tới xèng bạc là dễ xoắn não lắm 😩).
- Khó chịu khi phải tiếp xúc với mấy thể loại con người ưa xã giao nói 2 phải hiểu 1 (đọc vị mắc mệt à 😵).
Chài mạ, cuối cùng thì ông zời cho mị hốt hết 1 lượt luôn: mị 'được' nhận vào làm chân Hỗ trợ khách hàng kiêm Thủ quỹ cho 1 chi nhánh công ty chuyển phát nhanh của Hờn Quắc. Sáng cắp mông đi chiều cắp mông về, đều đặn 5 năm, để mỗi tháng nhận về vài chai, để thằng cháu tai quái kia ko có cớ đi bô bô khắp nơi. Cuộc đời làm zombie (xác sống) những tưởng sẽ trôi qua mãi mãi ở nơi đây đến khi tan cả mỡ khô cả xương 💀, vì 1 quyết tâm nhất nhất không quay lại thế giới '7 nghiệp'.
Cơ mà, dường như do nhân phẩm tốt, nếu không muốn nói là cực cao, chủ blog 'bị' bạn bè lôi kéo dụ dỗ vô nghiệp 'gõ' 👇. 1 trang 35k, 1 tiếng gõ được 3 trang. Vừa duy trì được khả năng tiếng Honey 🍯, í lộn tiếng Anh 💪, vừa có thêm xèng để đi đu đưa mỗi cuối năm. Được ông chủ trung tâm công nhận về khả năng 👍. Lại còn 'được' bà chủ trung tâm hứa làm mai zai đợp cho 💂. Hềnh như là do lý do thứ 2 nhiều hơn (hí hí 😍), chủ blog tiếp tục gắn bó với vai trò thay Doraemon tạo bánh mì chuyển ngữ cho các thể loại Nobita. Bất kể ngày nắng đêm mưa, đầu tuần nắng cháy cuối tuần gió rét, trong gần 4 năm, đều đặn cầu cứu ông chú Google Translate (Google Dịch) mỗi đêm vài chục tờ 🙏.
Ê mà, khoan đã, đi lố rồi, quành lại chút, quay lại cái thời điểm lúc nhân phẩm chưa lên mức đỉnh kout kia mà vẫn còn dừng ở mức zombie kìa. Ở Việt Nam í mà, khi mà thí chủ ko có nhiều kinh nghiệm, lại đang thất nghiệp í mà, hoặc giả là đang quá sức quởn đi, thì thí chủ thường làm gì nhở? 👳 Chánh xoác, thí chủ đoán đúng rồi đấy! Bần tăng đi học Thạc sỹ, mà phải học cái ngành cực vĩ mô là Kinh Tế Phát Triển cơ, ứ thèm mấy thể loại vi mô lèng èng đâu nhá. Kao là kao phải chém gió ở mức cao cấp, gây bão tố phong ba mức thượng hạng nhá (chớ chém ở mức gần quá nó lộ mịe hết ra là mềnh méo biết gì thì sao 😝). Mà có lẽ thằng chủ blog nó được sinh ra vào 1 ngày gió lớn đổ chùa tượng lo lọ tương hay sao í, nên là nó 'thung thăng thung thẻ' mang gió đi chém suốt trong 2 năm học 'Thạc suỹ' chả gặp tí trở ngại gì, keke 😜.
Cuối cùng, ta nói, chém gió 'tạo nghiệp' cho lắm cũng đến ngày 'nghiệp quật': mị giờ đã thành 'cu li trưởng', là 'lãnh đạn', là 'chúa tể những chiếc vỏ' cho hơn 20 con người, những kẻ vẫn ngày ngày xả vỏ, bắn đạn tè le khắp mặt trận DỮ LIỆU trong sự hồn nhiên ngây thơ vô tư thiếu hiểu biết của chúng nó. Hỡi ơi, mị chỉ mong rằng các bạn zai gái 'chẻ chung' 'xênh đệp' đừng đi vào vết xe đổ của mị năm xưa, mà hãy:
- Tích luỹ kỹ năng mềm nhiều vào, từ thứ nhỏ nhất như nhắn tin, trả lời chat, viết mail đến những thứ vừa vừa như vệ sinh môi trường chỗ làm đến mấy thứ to to như làm việc nhóm, thích nghi và thay đổi. (Chài ai mớ này bác Google dạy hết á, chịu khó ngoan ngoãn nghe bác í dạy nha)
- Đừng coi thường các công việc trái sở thích trái đam mê, đừng nghĩ rằng các vị trí vô danh tiểu tốt là vụn vặt không đáng làm (mỗi công việc mỗi vị trí đều chứa trong đó những bài học sẽ khiến cho mí bợn ko thành công thì cũng thành nhân ^^ Yên tâm làm đê, ko bổ ngang thì cũng bổ dọc hà)
- Đừng coi thường nhà tuyển dụng: đừng lấy đơn ứng tuyển ông này gửi cho bà kia, đừng bùng phỏng vấn không thông báo, đừng bùng thử việc không báo trước, đừng quyết định nghỉ ngang khi chưa có cơ hội đối thoại than nghèo kể khổ, đừng đừng và đừng. Túm lại là, thời đại thế giới phẳng rồi, nhà tuyển dụng mà bạn coi thường hôm nay có thể là đối tác của công ty bạn ngày mai, là cá mập hùn vốn hay nhà đầu tư thiên thần cho bạn vào ngày kia, hoặc là bố mẹ vợ/chồng của bạn vào ngày kìa. Mà thời đại 4.0 rồi, người ta nói đến Terabyte (TB), Petabyte (PB), Exabyte (EB), Zettabyte (ZB) hoặc thậm chí Yottabyte (YB) nhẹ tựa lông hồng í mà, nên là, DỮ LIỆU về bạn giờ cứ yên tâm là được các công ty lưu trữ chi tiết và lâu dài lém, mấy chục năm vẫn còn í. Nên là, tốt nhất là sống khiêm tốn không coi thường ai hết nhá, tránh lưu dấu vết số không tốt nha mí bợn ^^ (dành cho ai muốn biết thêm về dấu vết số, hãy thử Google với từ khoá digital footprint).

Nhận xét